Tôi một đứa con gái vui vẻ, hoà đồng nên hơi... dễ thương và cũng..."ngố" lắm.
Nếu bạn chỉ nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của tôi mà kết luận tôi chưa biết buồn thì coi chừng lầm đấy. Tôi dễ buồn, hay giận, cảm giác tủi thân và đôi khi mít ướt lắm.
Tôi có một sự tự tin... đáng sợ nhưng đôi khi tôi lại tư ti quá mức. Tôi cần có một niềm tin thật vững chắc để có thể tự tin. Người ta nói "Có 2 nguyên nhân dễ dẫn đến thất bại đó là không tin vào chính mình và quá tự tin vào bản thân" thì tôi đã sở hữu cả hai điều đó.
Tôi luôn mong muốn sẽ đem niềm vui đến cho người khác nhưng chính tôi lại không thể đem lại cảm giác vui vẻ cho mình.
Nếu ai đó buồn thì tôi luôn muốn đến bên họ, ở cạnh họ nhưng nếu tôi buồn tôi lại muốn trốn đi thật xa ở nơi mà không ai có thể tìm thấy (nhưng tôi vẫn hy vọng có ai đó có thể tìm thấy mình). Tôi luôn phải tự mình đối mặt với khó khăn và nỗi buồn. Đó chính là sự cô đơn trong tôi.
Tôi giận người khác nhưng chính tôi lại cảm thấy buồn nhiều hơn họ.
Tôi có thể tặng quà sinh nhật cho bạn nhưng sinh nhật mình thì tôi chỉ muốn trốn vào góc nào đó hoặc ra net viết Blog. Tôi sợ nhận được sự quan tâm của người khác và càng sợ người khác không quan tâm tới mình.
Tôi thích sự lãng mạn nhưng tôi lại yêu hiện thực cuộc sống này hơn.
Tôi thân với một thằng con trai. Nó và tôi rất "tương đồng" và hợp tác ăn ý nhưng luôn không thành công. Tôi không đủ tự tin để "iu" nó vì nó đào hoa và cả hai trẻ con giống nhau. Tôi chỉ muốn là bạn thân của nó nhưng đi chung thì tôi cũng sợ bị người khác hiểu lầm. Tôi biết làm bạn sẽ tốt hơn nhưng tôi sợ một ngày nào đó nó cũng sẽ có người iu. Tôi nhận ra rằng mình chưa hiểu được cảm giác của mình.
Tôi viết những dòng này giống như viết cho chính mình nhưng lại muốn ai đó đọc được và chia sẻ.